You are currently viewing Kỳ Nam và Trầm Hương

Kỳ Nam và Trầm Hương

Kỳ Nam và Trầm hương là phẫm vật đặc biệt tại lõi thân cây dó bầu. Ở Campuchia, cây dó bầu có tên là Can Krasna. Có lẽ từ này có tên khoa học ghép từ tiếng Latinh.

  • Tên khoa học : Aquilaria Crasna Pierre
  • Họ: Thymeleaceae
  • Bộ: Thyméales
  • Lớp: Song-tử-diệp
  • Ngành: Hiển hoa (bí tử)

Cây dó là cây gỗ lớn, cao 40-50m, vỏ cây màu xám, có nhiều xơ có thể dùng làm giấy, gỗ màu trắng. Lá nhẵn có 15-18 cặp gân. Quả dài 4 cm.

Quá Trình Hình Thành Trầm Hương Và Kỳ Nam

Không phải cây dó nào cũng có kỳ và trầm hương. Chỉ một số cây dó bị bệnh mới chứa trầm hương ở lõi thân cây. Phần này nếu soi kỹ qua kính lúp sẽ thấy các tế bào gỗ thoái hóa, biến dạng, mất phần gỗ, chứa chất nhựa (tinh dầu), hình dạng không đều, gồ lên, có rãnh dọc, trong, sẫm màu tức là Kỳ Nam (Bois d’aloès). Xung quanh Kỳ Nam, gỗ cũng ít nhiều biến dạng, đó là Tóc (vì ở Campuchia là Tok), khi đốt tỏa ra mùi thơm, thường được dùng làm hương đốt nên thường có chữ hương đứng sau chữ trầm.

Quả Cây dó bầu

Kỳ nam và trầm hương có ở lõi của dó do tích tụ ít nhiều tinh dầu nên nếu không phải là chuyên gia rất dễ bị nhầm lẫn khi mua hàng. Sự khác biệt giữa hai thứ này tùy thuộc vào tính chất và mùi vị của chúng. Gỗ kỳ nam dày và mịn, có vị cay, chua, đắng, ngọt và thơm. Nó chứa nhiều tinh dầu nên khi cháy ngọn có màu xanh, khói thẳng và bay cao, lơ lửng trong không khí rất lâu.

Trầm hương có vị nhạt hơn một chút, hăng, hơi đắng và mùi thơm nhẹ. Khi đốt, khói trầm hương bốc lên thành vòng rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Để đánh giá chất lượng của Kỳ nam, người ta sẽ quan sát thấy sớ mịn, loại nào nhiều tinh dầu là tốt, loại nào ít tinh dầu là không tốt. Người ta thường gói Kỳ Nam trong lá chuối thật kín rồi đem phơi nắng, đến chiều đem vào nếu ra nhiều dầu thì tốt. Muốn giữ tinh dầu thơm và lâu thì nên bọc trong giấy thiếc hoặc cho vào hộp có nắp đậy để tinh dầu không bị bay hơi hay chảy ra ngoài.

Lõi có trầm của cây bàu dó

Một số người thường bán trầm hương giả từ cây Sơn già. Cây Sơn già nặng và cứng, màu nâu đỏ có đốm đen hoặc xám nhỏ, vị đắng, mùi thơm dễ chịu nên một số người Ấn Độ hay Trung Quốc vẫn thường đốt trong nhà để lấy hương. Theo Petelot, đây là một sai lầm, bởi gỗ Sơn Già có chứa một loại nhựa độc có hại cho sức khỏe con người.

Theo kinh nghiệm của dân “đi trầm” (tìm trầm), khi gặp những cây dó cao từ 30-40m trở lên thì lá chuyển sang màu vàng và nhỏ dần lại, trên thân có nhiều u nần như ổ kiến hoặc tổ chim trên thân cây. Nếu rễ có gò mối thì cây dó có dầu trầm. Khi gặp loại cây dó này phải chặt cây, đào rễ mà tìm, vì Kỳ nam có thể nằm trong rễ, trong thân cây và cả cành nhánh. Người ta khi gặp cây dó con thường dùng dao khoét một vết thương trên thân cây, nhiều năm sau lần theo mới lấy được trầm, kỳ.

Người ta tin rằng khi cây bị thương, cây tích tụ nhựa đến đây để kết dính lại như một chất tự vệ chống lại bệnh tật, nên đã tạo ra Trầm, Kỳ. Theo đánh giá của các “Lão Đại” ngành này, trầm hương trong rừng già được tạo ra vì nhiều lý do, có thể do đạn bom găm vào cây dó từ thời chiến tranh nên đã kích thích trầm hương ra đời, đó là lý do vì sao sau giải phóng nhiều người đi rừng gặp Trầm và Kỳ Nam.

Cây dó bầu được trồng đại trà tại các vùng Trung Bộ Việt Nam

Năm 1977, Julaluodin đã phát hiện ra một loại nấm Cryptosphaeria mangifera trên cây dó. Ông đã thử nghiệm bằng cách cấy những cây nấm này vào những thân cây dó khỏe. Sau một thời gian, khu vực bị nhiễm bệnh chuyển sang màu đen và trở nên rõ ràng vì nó phát ra mùi thơm nồng khi đốt cháy.

Phải chăng khi bị thương hay nhiễm bệnh, cây tích tụ nhựa để tự kết dính hay kháng cự, từ đó hình thành trầm hương và kỳ nam.

Cây dó mọc trong rừng rậm, sống cùng cây thông, cây điệp với các loại cây gỗ lớn khác nên khó tìm, nhưng một khi đã tìm được cây dó thì có thể có trầm hương và Kỳ Nam nên nhiều người săn lùng. Họ đi ​​rừng tháng này qua tháng khác mới tìm được. Họ mang theo lương thực chứa đầy “ruột tượng” cho những chuyến đi dài ngày trong rừng, ăn vừa phải cho đỡ đói. Có khi hết lương thực, có khi vào rừng bị lạc, các “phu trầm” phải ngậm củ ngải (Galanga cyrcuma), một loại riềng dân dã, có mùi thơm dịu nhẹ, làm dịu cơn đói khi tìm đường về.

Nghề phu trầm lắm gian nan

Do đường xa, những người đi “phu trầm” trở về thường gầy gò, râu tóc bù xù, quần áo rách rưới như dã nhân nên nhiều người tưởng tượng ra cảnh “ăn ngải” lâu ngày thành người rừng. Ngậm ngải không phải là thứ mà một số người lầm tưởng là để xua đuổi thú dữ. Không phải ai “phu trầm” cũng kiếm được trầm, có người kiếm được, có người không nên giới “Trầm hương” thường cho rằng chỉ có người thật thà mới lấy được Thiên Y Ana (Hóa thân của cây Trầm và cây Kỳ Nam). Vì vậy, trước khi vào rừng thám hiểm, “phu trầm” phải tìm ngày lành tháng tốt để lên đường, trước đó phải nhịn ăn ba ngày, tránh tiếp xúc với phụ nữ, đồng thời không được có ý nghĩ đen tối khi vào rừng, không nói nhảm, không cãi vã… cho đến khi gặp cây trầm hương, người đó phải ăn chay giữ mình trong sạch, tìm một con suối gần đó để tắm rửa sạch sẽ, rồi lập bàn thờ khấn lạy.

“Tổng hợp”

Bài viết này có 2 bình luận

  1. Ngày hôm qua

    Kỳ giờ đào đâu ra nữa. Trẻn mạng toàn rao búa xua, nào là kỳ hóa thạch này nọ. Nhưng theo tui, liệu có mấy người biết về kỳ, nội trầm đã là quá khó phân biệt rùi.

  2. Quách Quý Nhân

    Trầm thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng kỳ thì chưa từng. Cũng mong có ngày được thưởng lảm xem nó ntn.

Trả lời